Nhiếp ảnh gia trong mắt tôi - cái nghề hành xác by Hương Thảo Du Mục Art

Nhiếp ảnh gia trong mắt tôi - cái nghề hành xác by Hương Thảo Du Mục Art

Nhiếp ảnh gia trong mắt tôi - cái nghề hành xác by Hương Thảo Du Mục Art

Nhiếp ảnh gia trong mắt tôi - cái nghề hành xác

 

 

Người ta nói với tôi rằng một bức ảnh không thể quý giá bằng một bức tranh được. Vì để có một bức tranh đẹp, người họa sĩ phải tỉ mẩn từng đường nét, từng khuôn màu. Còn một bức ảnh đẹp chỉ cần khung cảnh đẹp, đưa máy lên bấm cái tạch, là xong.

Để có một bức ảnh đẹp không phải làm như vậy đâu!

Tôi sẽ không nói về kỹ thuật hay cảm quan gì gì đó, cái đó tôi không rành. Cái tôi muốn kể đến ở đây là những giọt mồ hôi rơi.

Bắt đầu thế nào nhỉ? Nhiếp ảnh gia ấy, bình minh mà anh ấy đón lấy là những tia sáng đầu tiên. Hoàng hôn mà anh ấy bắt được là những khoảnh khắc cuối cùng. Nghe tuyệt vời đúng không? Nghề nhiếp ảnh sướng lắm, được đi đây đi đó, ăn toàn đặc sản ngon lạ, ngắm toàn những thứ hay ho. Cái nghề gì mà suốt ngày được đi du lịch, lại còn kiếm được tiền từ việc đó nữa chứ. Sống cuộc đời tao nhã mà khối thiên hạ chỉ dám mơ ước khi về già.

Sai rồi, khổ chẳng ai bằng đâu.

Anh ấy mang về toàn những khung hình đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó anh ấy đâu được hòa mình vào, chỉ được ngắm nhìn thôi. Làm gì có ai đi du lịch như anh ấy. 

Này nhé, vác trên vai cả một gia tài từ 5 đến 10kg nào máy ảnh, chân máy, ống kính các thể loại… đi bộ dăm mười cây số, băng rừng, lội suối, leo dốc, trèo núi, ngủ bờ ngủ bụi, đó là chuyện bình thường. Đến nơi, ngắm nghía chọn vị trí thật đẹp, căn cái nọ, chỉnh cái kia… Xong lại phải ngẩn tò te ra về tay không. Vì sao ư? Tại bữa nay nó không đẹp.

Còn hôm nào chụp được ảnh đẹp thì cũng chẳng dễ chịu mấy. Phải lội nhiều giờ liền dưới sình lầy, ngâm mình trong nước bẩn, đứng trân dưới cái nắng 40°C, hay phơi sương với cái lạnh cắt da cắt thịt… Nhưng thôi kệ, có ảnh đẹp mà, ta bất chấp.

Nghề đi săn, ở mãi một chỗ không được, lại phải vác balo lên mà đi, đi dài đi suốt. Đi nhiều nên vợ cũng giận nhiều. Vợ hiểu đó nhưng mà vẫn buồn, buồn thì giận, thì lẫy thôi. Đến khổ…

Chưa hết đâu…

Chụp được ảnh đẹp rồi thì làm gì? Làm gì có chuyện tự nó chuyển luôn thành một tác phẩm, đơn giản thế. Đằng sau đó là hậu kì cần phải xử lí, là nhiều đêm dài thức trắng ngồi lọ mọ bên máy tính, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, giống như mấy ông kỹ sư ngồi viết code ấy, sai một li đi một dặm.

Rồi đến công đoạn in ấn, lên khung hoàn thiện cũng lắm gian truân. Nào chọn máy in, mực in, chất liệu gì, tiêu chuẩn đánh giá ra sao, kỹ năng người thợ… đều phải chăm chút kỹ lưỡng. Tất cả công sức chỉ mong đứa con sau bao ngày thai nghén, ấp ủ được sinh ra trọn vẹn nhất, trao đến tay người yêu ảnh.

Đấy, một tác phẩm ảnh nghệ thuật được ra đời công phu như vậy đấy. Cũng nhiều mồ hôi và nước mắt lắm, chẳng dễ dàng gì đâu…

Bởi vậy, tôi gọi Nhiếp Ảnh là cái nghề cần nhiều hơn một kỹ năng, cần nhiều hơn một niềm đam mê…
Cái nghề hành xác!
www.dumucart.net
#nguoiyeutoilanhiepanhgia
2017.06.08

__Source: Huong Thao from Du Muc Art

Chia sẻ: