Thác K50 - hành trình đi săn vẻ đẹp nguyên thủy, kinh nghiệm phượt thác K50

Thác K50 - hành trình đi săn vẻ đẹp nguyên thủy, kinh nghiệm phượt thác K50

Thác K50 - hành trình đi săn vẻ đẹp nguyên thủy, kinh nghiệm phượt thác K50

Thác K50 - hành trình đi săn vẻ đẹp nguyên thủy

 

     Từ lúc bước chân vào nhiếp ảnh nghệ thuật, tôi đã mê chụp những con thác hùng vĩ, thường xem ảnh về thác Bản Giốc, thác Dray Sáp, thác Dray Nur, thác Pongour... trong đó, một cái tên hết sức đặc biệt là thác K50, cái tên thác nghe rất đơn giản nhưng vẻ đẹp phải nói là tuyệt vời, hoang sơ, nằm trong rừng già nguyên thủy của khu bảo tồn Kon Chư Răng, chưa mấy ai đến được để sáng tác những bức ảnh đẹp về con thác này, chính điều này thôi thúc tôi phải đến bằng được để có những bức ảnh độc đáo cho riêng mình.

     Tháng 9, tôi đi chung một nhóm phượt, biết là sẽ khó khăn, gian khổ mới đến được đích, đã rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng nhưng tôi vẫn quyết tâm phải chinh phục được K50. Tôi mua giày leo núi, dao đi rừng, đèn pin đeo đầu, chuẩn bị nước, áo mưa, thuốc DEP chống vắt (sợ vắt cực kì)...và chuẩn bị tâm lí cho chuyến đi.

     Chúng tôi xuất phát buổi trưa từ Đà Nẵng, chia nhau mang theo lều, bạt, gạo, thịt...  trời khá nắng, theo quốc lộ 1A chúng tôi đi xe máy vào hướng Quảng Ngãi, tôi đi khá chậm nên thường ở sau cùng của nhóm. Đến khoảng 4h30 chiều, sau khi ghé vào một quán hủ tiếu ven đường, chúng tôi lại băng qua huyện Bình Sơn, qua thành phố Quảng Ngãi đến ngã tư Thạch Trụ, đây là điểm rẽ đi về hướng huyện Ba Tơ trên QL24.

     Trời dần sập tối, đường thôn quê ánh đèn heo hắt, đi một mạch đến trung tâm huyện Ba Tơ rồi chân đèo Vi ô lắc tầm 8h tối, chúng tôi bị lạc đường, lần đầu đi K50 nên không ai rõ hướng, trời đổ mưa ầm, chúng tôi trú mưa vào một nhà ven đường rồi quyết định xin cắm trại trước sân nhà ấy, may mắn nhà hiếu khách chúng tôi được dùng bếp, củi và nhà tắm, soạn đồ nồi niêu nấu cơm, cháo, gà để ăn tối cùng nhau rồi ngả lưng trong lều, lần đầu tiên ngủ trong lều giữa nơi lạ lẫm.

 

Bữa cơm dưới chân đèo Vi ô lắc

 

     Thật may mắn với một người mê nhiếp ảnh như tôi, tối hôm ấy trời đổ cơn mưa, sáng mai lên đèo chắc chắn sẽ có mây luồn hay khói đá rất đẹp, tôi ủ trong lòng những góc ảnh mây luồn tuyệt đẹp của đèo Vi ô lắc mà chưa ai từng chụp rồi ngủ thiếp đi.

     4h sáng cả nhóm dậy vệ sinh, gấp lều, dọn dẹp rồi đi mang theo cơm nguội rồi băng sương mờ lên đèo. Quả như tôi dự đoán, mây luồn bao phủ đèo tuyệt đẹp, nắng ban mai lấp ló trên đỉnh núi, tôi dừng xe dựng chân máy, đặt máy ảnh, lắp filter, mặc cho mọi người rồ xe đi trước, trong nhiếp ảnh người ta thường nói đến "khoảnh khắc", đúng vậy khoảnh khắc đẹp thì thường không lâu, bấm chừng vài shot thì nắng lên mây dần tan, tản ra rồi bay lên cao, tiếp tục lên đường, tôi lên cao hơn trên đèo thỉnh thoảng lại trầm trồ dừng lại trước những khoảnh khắc đẹp khác mà may mắn còn sót lại.

 

Mây luồn trên đèo Vi ô lắc

 

     Cả nhóm tiếp tục hành trình theo hướng Kbang - Gia Lai, càng đi xa đường càng xấu, nhà cửa dần thưa thớt, những ngôi nhà dài của người Ê đê hiện ra giữa hoang vu núi rừng, tôi vẫn đi cuối cùng nên được giao nhiệm vụ cao cả là mua xăng tiếp tế cho mọi người ở trước, giữa hoang vu núi rừng mà có chỗ bán xăng còn quý hơn gạo nữa.

     Đến gần trưa, chúng tôi cũng đã đến trạm kiểm lâm của Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, nhờ đã liên hệ từ trước nên Ban quản lí cử 2 anh kiểm lâm dẫn đường, chúng tôi dọn cơm nguội tối qua ra ăn lót bụng trước khi tiến vào rừng sâu. Tôi thay giày đi rừng, mang tất bịt kín cột chặt chân để khỏi bị vắt chui, rắn rết không sợ, chỉ sợ loài hút máu này.

     Chuẩn bị sẵn sàng, ai nấy hứng khởi tiến vào rừng, chặng đầu tiên là băng qua rừng cà phê, đường trơn nhưng cũng không đến nỗi khó đi lắm, mất tầm 15 phút, vẫn ngon nghẻ lắm, ai cũng còn cười toe. 

     Chặng thứ 2, bìa rừng, con đường đất đỏ ẩm ướt của tháng 9 Tây Nguyên hiện ra, xe máy phải vừa đẩy, vừa rú ga mới đi nổi, bánh xe phải lọt trong vệt lõm bánh xe có sẵn, cứ bò ra ngoài là trượt ngay, 10 phút đầu tiên 2 anh chàng đi Airblade ngã ngựa, không đẩy lên dốc nổi phải vứt xe ở bìa rừng đi bộ, xe máy bây giờ là gánh nặng, ai đi bộ là sướng nhất, nhưng các anh kiểm lâm động viên, đường xa lắm cố gắng đẩy xe đi. Tầm 2 tiếng đồng hồ vừa đi bộ, vừa rú ga và đẩy như vậy, khói xe khét lẹt, người ướt đẫm mồ hôi, đường đất đỏ lúc lên dốc, lúc xuống dốc cứ chực là trượt ngã cả người lẫn xe, cả 12 cây số đường rừng này tôi trượt ngã cũng hơn chục lần, người lấm lem bùn đất, rau củ quả mang theo cứ theo đó mà lăn cù, dập nát, nhưng chẳng sao vẫn đứng dậy đi như thường. Đường trường tôi là người sau chốt nhưng đường núi tôi luôn trong số dẫn đầu, đi đường núi là sở trường của tôi, nhưng cũng chính vì dẫn đầu mà khi trở về chiếc xe trở thành cơn ác mộng (sẽ kể sau). 

 

Vừa rú ga vừa đẩy ở chặng 2

 

     Hết bìa rừng, mọi người dừng xe ở ngoài xa, trong khi tôi và bạn trưởng nhóm đi khá sâu vào gần "thảo nguyên êm đềm", tôi gọi là "thảo nguyên êm đềm" bởi đó là một thung lũng rộng, bằng phẳng giữa núi, bãi cỏ rộng chăn thả trâu, bò, heo..., còn có cả những ngôi nhà sàn nhỏ để người dân ở lại, ở đây khác hẳn với bìa rừng trơn trượt, nhớp nháp, tiếng rú ga ngoài kia, cực kì yên tĩnh và trong lành, cảm tưởng như lạc vào một thế giới khác.

 

Một góc "Thảo nguyên êm đềm"

 

     Chặng thứ 3, mọi người nghỉ ngơi ở "Thảo nguyên êm đềm" tầm 20 phút rồi lại tiếp tục lên đường, đây là điểm bắt đầu của chuyến trekking xuyên rừng già, đây cũng là chặng khó khăn nhất mà tôi được nghe kể nhiều người đã bỏ cuộc. Đầu tiên chúng tôi lội qua con sông (suối lớn) rộng tầm 30m nước cao ngang hông, rồi bắt đầu đi bộ trong rừng, anh kiểm lâm nói bắt đầu có vắt, cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tháng 9 rừng ẩm ướt, vắt càng nhiều. Chúng tôi đi qua những đoạn sình lầy, bùn lún đến đùi, có bạn còn bị mắc lầy không đi được phải nhờ người kéo lên, đặc biệt những đoạn sình lầy vắt cứ ngoe nguẩy, tôi ớn lạnh đi thật nhanh mong khỏi bị bu bám.

 

Nghỉ ngơi sau khi đến "thảo nguyên êm đềm"

 

     Băng qua những đám cỏ rậm, những con suối nhỏ ướt sũng quần, quần áo, giày cứ đẫm sình bùn rồi lại được nhúng nước sạch rồi lại tiếp tục thấm đẫm bùn khô bết lại. Có những con dốc dựng đứng vừa đi vừa nghỉ còn khó thở, vậy mà nỗi sợ vắt còn lớn hơn nhiều, vắt nhiều vô kể, ngoe nguẩy bu bám khắp nơi, tôi vừa đi vừa chạy mong không bị dính con nào, đến đỉnh dốc thở hắt không ra hơi, mặt tái nhợt, dưới chân vắt to, vắt nhỏ rợn cả người... lúc này tôi mới bắt đầu lấy thuốc DEP ra bôi lên giày, quần, cổ tay... mọi người trong đoàn ai cũng bị vắt bám, cắn chảy máu, có người còn bị chui lên đến cổ. Cũng vì nỗi sợ vắt này mà tôi luôn là người trong số đi nhanh nhất đoàn, dù mệt, khát nhưng không bao giờ dám nghỉ chân, chỉ mong mau đến nơi tránh xa lũ vắt, vắt đúng là thứ đáng để kể trong chuyến đi, vắt nhiều vô số, chỉ cần nhìn lướt dưới chân đã thấy ngoe nguẩy như những con vật trong phim giả tưởng Mỹ.

     4h chiều tôi đến đỉnh thác, ngồi trên đá nghe tiếng thác đổ, tiếng suối chảy róc rách thấy tâm hồn thư thái, tôi cầm máy ra sát đỉnh thác chụp vài kiểu ảnh, xem xét góc chụp để sáng mai xuống dưới chân thác, mọi người bắt đầu kiếm củi, dựng lều, nhóm lửa nấu ăn. Và chúng tôi đã có một bữa tối đậm chất hoang dã mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm trong đời. Giữa màn đêm tĩnh mịch, bên ánh lửa trại bập bùng, không gì thú vị bằng cảm nhận tiếng thác vang vọng giữa không gian, với niềm hân hoan dường như đủ sức xóa tan đi bao mệt nhọc của cả ngày trekking vất vả. Tôi cứ tưởng tượng mình là nhân vật chính thám hiểm rừng sâu trong những bộ phim Mỹ thú vị.

     Cũng phải kể một trải nghiệm khó quên ở rừng là uống nước suối, lúc trekking bạn phải múc nước trong những dòng suối nhỏ vào chai để dành uống, tối đến uống nước suối trên đỉnh thác, cảm giác không sạch lắm nhưng vẫn tặc lưỡi thôi kệ, làm người rừng một lần thì có sao, chỉ ngại những mương suối đầy vắt chui vào trong chai nước mới đáng sợ thôi.

     Phải nói là ngủ giữa rừng lạnh kinh hoàng, nửa đêm nền nhiệt độ hạ thấp, không tài nào ngủ được với cái lạnh của núi rừng, tôi trằn trọc nghe tiếng thác đổ bên tai, anh kiểm lâm già dậy ngồi uống rượu một mình bên đống lửa, còn tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh để xuống dưới chân thác mà chụp được những bức ảnh ấp ủ lâu nay.

     Hôm sau tôi dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt bên bờ suối, nai nịt gọn gàng, bôi thuốc DEP lên giày, quần áo, cổ tay, cổ, bụng... cùng anh em leo xuống chân thác, đây lại là chặng đáng để kể, nếu bạn đã xem những bộ phim Mỹ về leo núi đá dựng đứng bằng tay không thì đây cũng gần giống vậy, dốc dựng đứng, rất hẹp, tôi mang ba lô máy ảnh, tripod nên xuống vô cùng khó khăn, không có chỗ bám phải ném ba lô xuống dưới nhờ người đỡ hộ, đường xuống chỉ tầm 20 phút nhưng rất hiểm trở, trượt chân là rơi thẳng xuống dưới, tay bám vào cây cỏ, dây rừng, mỏm đá, nếu nhỡ tay bám vào đúng một con rắn lục thì không biết ra sao giữa rừng sâu ấy.

     Dưới chân thác có nhiều điểm rất đẹp, trong nhóm chỉ có mình tôi là dân nhiếp ảnh, lỉnh kỉnh đồ đạc, nào là tripod, máy ảnh, ống kính, filter, lắp chừng đó xong là cả nhóm đã di chuyển sang nơi khác, chỉ còn mình tôi đứng chụp giữa rừng, lại thu dọn đồ đạc đi theo những dấu chân. Cũng vì mãi chụp mà tôi suýt lạc, ở điểm chụp thứ 2, tôi trở ra thì thấy mọi đi đã đi đâu mất cả, tôi hú vang nhờ chỉ hướng nhưng chỉ có tiếng thác đổ ầm ào hồi lâu mà không có tiếng trả lời, vậy cứ hướng dòng nước mà đi thôi, may thay gần thác hầu như không có vắt, ra đến đã thấy mọi người đứng selfie tự hồi lâu, tôi lội ra giữa dòng đặt máy ảnh, lắp filter (chiếc Benro Master mới mua) chụp góc đẹp nhất, chính diện thác, trong lòng ngập tràn sung sướng khi máy ảnh hiện lên bức ảnh đẹp.

 

 

     Thác nước ầm ào từ chiều cao 50 mét tuôn dài như suối tóc được điểm xuyết khéo léo bằng những tảng đá rêu phủ xanh mướt, thật khó diễn tả hết sự ngỡ ngàng rồi đến thán phục trước sự sắp đặt hài hòa của đất trời. Chúng tôi mặc sức tận hưởng bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ của núi rừng, thả hồn theo vũ điệu của thiên nhiên và không khí mát lạnh, còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc khó quên đó! Thác K50 - một vẻ đẹp nguyên thủy.
 

 

 

     Tôi cười mãn nguyện: vậy là thỏa mơ ước K50 rồi, đường về lòng lâng lâng vui sướng về chuyến đi thành công như mong đợi.

 

 

     Mời độc giả cùng xem một số ảnh đẹp về thác K50 trong album Thác nước tại đây.

By Du Mục Art Photography, dẫn nguồn www.dumucart.net 

Chia sẻ: